Syndicate content

Volunteer

Vượt qua nút thắt cổ chai trên đường tiến tới bao phủ y tế toàn dân ở việt nam

Sang Minh Le's picture
Also available in: English
Một bác sĩ trẻ tình nguyện đang tư vấn cho người phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện nghèo Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàn/Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế

Năm 1977, khi tôi sinh ra, tôi chỉ nặng 2.5 kg như phần lớn trẻ em sinh ra trong thời kỳ kiệt quệ sau chiến tranh. Một người họ hàng của tôi chết ở tuổi 40 vì bệnh lao. Ông tôi, một lang y, rất buồn vì không thể dùng thảo dược để chữa trị căn bệnh thuộc tứ chứng nan y này, trong khi bác sĩ và thuốc chống lao lại không sẵn có ở tuyến xã. Bố mẹ tôi quyết định rời nông thôn ra thành phố để mong chúng tôi có thể tiếp cận hệ thống giáo dục và y tế tốt hơn.

Năm 1997, khi tôi hai mươi, cùng các bạn sinh viên y, tôi háo hức đi thực tập tại một trạm y tế xã ở vùng nông thôn. Các giáo sư nói rằng chúng tôi là thế hệ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được đào tạo để tăng cường cho y tế cơ sở. Thời kỳ này, Việt Nam có ít hơn 5 bác sĩ trên 1 vạn dân và hơn 75% số xã không có bác sĩ phục vụ. Nhưng thành thực mà nói thì không có nhiều sinh viên tốt nghiệp trường y lựa chọn công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, vì thế, những khó khăn về nhân lực cho y tế cơ sở còn tồn tại dai dẳng.